Thăm Cánh đồng chết Campuchia

Trên Cánh đồng chết, khắp nơi trưng bản đồ Khmer Empire của hơn một ngàn năm trước, khi bao gồm cả Lào, Thái và miền Nam Bộ Việt Nam bây giờ.

Bây giờ các di tích về các khu diệt chủng của Khmer Đỏ đã được sửa sang nhiều hơn, có máy nghe thuyết minh bằng 10 thứ tiếng. Tiếng Việt có hai giọng nam cả giọng Nam lẫn Bắc khá dễ chịu, mặc dù có vẻ lời bị ảnh hưởng từ bản dịch một văn bản gốc tiếng Anh chưa biên tập tốt lắm, song có nội dung khá xác đáng. Mặc dù vẻ tang thương của những nơi này như trường Toul Sleng (nơi đặt trại S-21) hay Cheung Ek đã bớt đi rất nhiều so với 11 năm trước, nhưng về vẫn thấy nặng nề.

Cánh đồng chết Campuchia
Cánh đồng chết Campuchia

Con đường từ thành phố ra ngoại ô bộc lộ một nước Campuchia khác với các khu phố mới hào nhoáng: các khu công nghiệp và phố thị lem nhem bụi mù mịt, các con sông thoát nước ô nhiễm nặng nề, rác thải và công trường khắp nơi, mấy cái này thì cũng như Việt Nam rồi! Cái nặng nề có lẽ là từ đây.

Ở bờ sông ngay vườn hoa gần tượng đài hữu nghị Campuchia – Việt Nam (được chăm sóc khá tốt), là khu trung tâm thương mại rất to – hóa ra là Nagaworld 2, tức sòng bạc lớn nhất nước, cạnh Nagaworld 1 có từ hồi đi lần trước.

Cạnh Đại sứ quán Úc là cụm cao ốc đang xây đề biển Sino Great Wall (Vạn lý trường thành Trung Hoa) và một tòa nhà 3 tháp có cầu nối với nhau tên là Bridge Tower, tất nhiên khách toàn người Trung Quốc.

Đại sứ quán Nga ở cạnh Aeon Mall, im lìm và tăm tối. Khu trung tâm phố Pháp cũ nhang nhác trung tâm Hà Nội và Sài Gòn trước đây, giờ cũng bắt đầu biến mất các biệt thự mà thay bằng các cao ốc và tòa nhà kính hộp…

Trên xe tranh thủ đọc bài trên Atlantic về Aung San Suu Kyi của một tay nguyên là phó cố vấn quốc gia an ninh của chính quyền Obama, sinh năm 1977. Bài có vẻ rất cầu kỳ, ý là đã gặp bà Aung đến vài lần, nhưng muốn nói đến một biểu tượng phai tàn và gây thất vọng.

Có một cái điều cứ nhắc đi nhắc lại là muốn chất vấn bà này về vấn đề người Rohingya (Hồi giáo ở vùng giáp Bangladesh), rằng tại sao lại để thảm họa diệt chủng xảy ra, sao bà lại có thể lạnh lùng để yên…

Bài báo phơi bày một chân dung khác của một phụ nữ học thức theo Tây phương, đột nhiên được dựng lên làm biểu tượng chính trị và có tham vọng muốn lên ngôi cao nhất…

Nhưng bài báo không lý giải được vì sao tâm thức người Miến Phật giáo lại thù ghét người Roh? Vấn đề văn hóa ở đây là sao? Bài báo tập trung phỏng vấn đan xen những nhà bất đồng thiểu số mà không có thông tin về mindset của cộng đồng đa số.

Xem ra vẫn là của một tâm thế chủ nghĩa can thiệp, đột nhiên tình cờ cùng lúc mình đọc một bài nghiên cứu về vấn đề này qua một bài luận của một thầy giáo thỉnh giảng trường Nhân văn Đại học quốc gia về ý niệm chủ nghĩa Occidentalism qua các phim ảnh về chiến tranh Việt Nam của phương Tây suốt sáu mươi năm qua.

Ngoài những thông tin nhiều người có lẽ đã biết như một nửa ban lãnh đạo Khmer Đỏ học ở Pháp. Pol Pot học về vô tuyến điện, vợ Ieng Sary học văn học ở Sorbonne, Ieng Sary và Son Sen là người có dòng máu Việt quê ở Trà Vinh… thì lịch sử đất nước Campuchia vẫn còn rất mờ mịt với nhiều người Việt Nam.

Mấy tuần nay có nhiều bài báo trên Tia sáng muốn chất vấn lại khái niệm về “dân tộc” khi tiếng Việt bị lẫn lộn giữa dân tộc = nation (quốc gia) và dân tộc = ethnic (sắc tộc), thì đi Campuchia càng thấy người Campuchia đang cổ xúy một chủ nghĩa dân tộc mới khi nhấn vào yếu tố định danh là người Khmer. Code miền internet của nước này cũng lấy là kh (khmer). Khắp nơi trưng bản đồ Khmer Empire của hơn một ngàn năm trước, khi bao gồm cả Lào, Thái và miền Nam Bộ Việt Nam bây giờ.

Người Campuchia bán vé vào các bảo tàng và cung điện khá đắt. Hoàng cung cũng đơn sơ, không có gì thay đổi so với 11 năm trước. Tòa nhà bằng sắt do Napoleon III tặng vua Norodom đang quây lại tu sửa.

Bảo tàng quốc gia chỉ trưng bày các cổ vật, chắc giữ nguyên bố cục của thời trường Viễn Đông Bác Cổ thực hiện – thế cũng là một sự khôn ngoan khi không phải giải quyết các ý niệm chính trị phức tạp của thế kỷ 20.

Dường như ở đây cũng như ở các đền đài tận Angkor Wat hay khu đền ở Takeo giáp An Giang (có rất nhiều tượng đẹp đưa từ đây về bảo tàng) là một thế giới khác, không hề liên quan đến mảnh đất này nhiều thế kỷ sau.

Ấn tượng nhất là phần còn lại của bức tượng đồng lớn nhất Đông Nam Á mà Chu Đạt Quan đời Nguyên đã thấy vào năm 1296 và ghi chép lại trong cuốn Chân Lạp phong thổ ký.

Bức tượng thần Vishnu nằm nguyên thủy dài tới 6m, ở rốn như Chu Đạt Quan mô tả là có một tia nước phun lên, tượng trưng cho sự ra đời của thần Lakshmi, vợ của Vishnu, vốn hay được tạc hình hoa sen ở các bức tượng đá.

Ngoài ra còn có một bức tượng nhỏ rất đẹp vốn tìm được ở Bình Định, được đưa vào bảo tàng này khoảng 1920 rồi mang về Hà Nội độ một thời gian trước khi quay lại đây vào 1954.

Tượng Phật có rất nhiều nơi. Nhưng tín đồ của Phật vẫn cả tỷ người khổ, vẫn giết nhau dù cùng dân tộc, vẫn diệt chủng nhau đến tận bây giờ. Hình như đã có gì bị dẫn dụ sai lạc, như nhiều lý tưởng khác.

Ở đường ra sân bay Suvarnabhumi Bangkok có nhiều pano rất lớn: Buddha is not for decoration, Phật không phải để trang trí. Và cái chết cũng không phải để trang trí. Right?

Nguyễn Trương Quý

Nguyễn Trương Quý

Nhà văn

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of