Giáo viên đánh học sinh là phi nhân

Giáo viên đánh học sinh, người yếu hơn rất nhiều lần, không có khả năng tự vệ, không có khả năng chạy trốn là hèn hạ và phi đạo đức.

Tôi không khoái chuyện giáo viên than ra câu “nghề giáo là nghề bạc bẽo” khi thấy cô giáo bị đuổi việc sau khi đánh học trò.

Giáo viên đánh học sinh.
Giáo viên đánh học sinh là hẹn hạ và phi đạo đức.

Thái độ đối với bạo lực có thể thay đổi thế giới bạo lực vì thế thái độ của giáo viên trước chuyện này rất quan trọng.

Đánh người trong bất cứ trường hợp nào (cả trong tù các nước văn minh đều cấm tra tấn, ngược đãi) là không chấp nhận được.

Đánh học sinh, người yếu hơn mình rất nhiều lần, không có khả năng tự vệ, không có khả năng chạy trốn là hèn hạ và phi đạo đức.

Đấy là hành động phi nhân.

Sẽ ra sao nếu một kẻ mạnh hơn như côn đồ hay cấp trên tát vào mặt thầy, cô với lý do ” thiếu kiềm chế” và “bức xúc” vì nhân viên chậm tiến bộ?

Các bạn sẽ nhìn tôi là người thế nào khi về nhà tôi đánh chửi vợ con vì luôn bức xúc chuyện xã hội và công việc áp lực, căng thẳng ( hai thứ tôi đối mặt hàng ngày)?

Tất nhiên, do luật mập mờ, do cơ chế, thói quen và cả sự non yếu của giáo viên, công luận, đa phần chỉ các gíao viên thường bị xử lý nhanh chóng. Các sếp cùng lắm rút và cuốn dây kinh nghiệm là cùng.

Bao nhiêu công sức đi học, đi làm bị cho nghỉ việc với lý do bạo hành học sinh thì xót đấy, cay đắng đấy. Ai mà phải chạy chọt, lạy lục mất nhiều tiền để được làm thầy thì còn của đau con xót nữa?

Nhưng…

Thầy cô nghĩ gì khi nhìn từ trẻ em?

Tại sao thầy cô lại vả vào mặt mình vì mình viết chậm, không làm bài?

Tại sao thầy cô hay giảng con người phải yêu thương nhau, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn cùng bao nhiêu lời có cánh mà giờ thầy cô lại đánh chửi mình và các bạn?

Phải chăng thế giới người lớn là giả dối, nói khác làm?

Mình biết tin cậy ai? Có nên tin thầy cô nữa?

Tại sao thầy cô lại nói hay làm ác?

Bao giờ con số nạn nhân dừng lại?

Bao giờ vết thương lòng liền miệng?

Tại sao giáo viên là người được đào tạo, làm nghề, lại hành xử thú tính theo cảm xúc và bạo hành học sinh để giải tỏa?

Nếu chấp nhận thầy cô đánh học sinh thì mặc nhiên sẽ công nhận những chuyện sau là thường, không sao: cán bộ đánh dân, chủ đánh người làm, chồng đánh vợ hay ngược lại tùy thuộc chuyện ai có uy vũ hơn, Lái xe, phụ xe đánh hành khách, lớn đánh bé, to đánh nhỏ…

Nghề giáo “bạc” có lý do vĩ mô, lịch sử nhưng có đến 50% nằm trong chính sự yếu hèn, bạc nhược về tinh thần, trí tuệ, năng lực hành động của chính giáo viên. Khi tự hạ thấp mình, không ý thức sâu sắc và mài sắc mình bằng HỌC, NGHĨ, HÀNH ĐỘNG thì chuyện “bắt phong trần phải phong trần/ cho thanh cao mới được phần thanh cao” là tất yếu.

Nếu biết phản tư, những chuyện trên không khiến giáo viên thấy cay đắng mà thấy rùng mình lo sợ và thấy hơn trách nhiệm của mình trong hiện tại.

Khi học sinh lớn lên khả năng phản biện của học sinh mạnh dần và phát hiện ra thầy cô không giống như đã tưởng. Đấy là cái khó của nghề thầy vì cho dù hiện đại thế nào khi học sinh không kính trọng thầy dù chỉ là phương diện nào đó việc giáo dục sẽ khó có thể có tác dụng. Vì thế thầy tốt là thầy vẫn được học sinh kính trọng ngay cả khi học sinh đã từng trải và trưởng thành. Đối với nhiều học sinh, sinh viên quá trình lớn lên luôn song hành với quá trình thay đổi nhận thức và nhận thức lại về “thần tượng” thầy cô.

Nguyễn Quốc Vương

Dịch giả, nhà nghiên cứu

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of