Tam quyền phân lập: luật pháp – báo chí – giang hồ

Vài chục năm trước, nhà báo điều tra và giang hồ gộc – không nhiều – chưa biết thằng nào sợ thằng nào, gần như đều nhẵn mặt nhau.

Điều tra doanh nghiệp, mùi tiền nồng nặc đã đành. Ngay cả điều tra về giang hồ, kể cả giang hồ loại cộm cán nhất, nhà báo vẫn có thể trọng thương, không phải vì đao kiếm, mà vì bị tiền rớt trúng đầu! Vài chục năm trước, nhà báo điều tra và giang hồ gộc – không nhiều – chưa biết thằng nào sợ thằng nào, gần như đều nhẵn mặt nhau. Nhà báo với giang hồ, muốn có số, về tính cách đều phải rất…lầy, tôi thấy chẳng cần phân biệt.

Hồi những năm 1995-1997, “thủy triều đen” phá nát Vũng Tàu. Giang hồ đại loạn khi cặp vợ chồng Minh Samasa – Phụng “trắng” nhảy ra liên thủ với đám đầu nậu Dũng “Ba Lém”, Hào… tác oai tác quái, tổ chức băng nhóm giành quyền bảo kê thu hụi chết các cảng cá Vũng Tàu, Icomap và Phước Tĩnh (Long Điền). Minh Samasa người loắt choắt như con cò hen. Một thằng nhỏ con, không biết võ cỡ tôi cạy gỉ mũi búng gã kia cũng ngã. Tướng giang hồ khổ, nhưng y đích thực là một trùm giang hồ ác. Băng của y quá đông, quá mạnh và quá ác. Ác đến mức, trong một vụ “trải đệm”, bắt được một “ba tướng” (tay đao, chiến binh) của băng Hải “lộ”, sau khi đánh nhừ tử, băng Minh Samasa đã đổ nước nóng cạo trọc đầu đối thủ mạt số, viết chiến thư lên da đầu, hẹn ngày giờ giàn quân chém nhau cùng băng kia tiếp. Một số thằng trong cả 2,3 băng đối đầu phạm tội lẻ, bị kết án. Vô tù chúng lại thanh toán nợ nần với nhau, đánh hội đồng khiến một thằng chết thẳng cẳng ngay tại buồng giam.

Tập đoàn Minh Samasa – Phụng “trắng” càng trở nên vô đối khi rước được Lê Ngọc Lâm, tức Lâm Chín Ngón, sau hơn 20 năm ngồi tù (từ thời… đệ nhị Cộng Hòa) đang dặt dẹo bảo kê Bãi xe quân đội và Chợ Tân dược Quận 10, đều nằm trên đường 3-2, xuống Vũng Tàu làm Tổng đầu đà cho đám dao thớt.

Lâm từng được Đại Cathay xem như thằng em út trong băng Cathay (khởi phát ở khu vực đường Nguyễn Công Trứ, Quận Nhì từ đầu thập niên 1960). Lâm từng cứu Đại thoát chết trong trận bị băng giang hồ người Hoa của Tín Mã Nàm vây chém khi thâm nhập lãnh địa của chúng trong hẻm đường Nguyễn Trãi, gần khách sạn Hào Huê, quận 5 vào năm 1962. Trận này Lâm bị chém rụng ngón cái tay phải khi liều chết chặt đứt xích sắt cổng vào hẻm để mở đường máu dìu Đại Cathay dính trọng thương chạy, chết danh giang hồ thành Lâm Chín Ngón. Bị liệt vào danh sách “gian nhân hiệp đảng”, Lâm cùng Đại Cathay và nhiều tên giang hồ khác phải ngồi Trại Chí Hòa rồi chuyển ra Trại Cửu Sừng (Trung tâm hướng nghiệp Phú Quốc) những năm 1966-1967 cho đến khi Đại Cthay bị bắn hạ tại núi Tượng, thị trấn Dương Đông trên đảo. Cuối năm 1970, vì tội cướp có vũ trang, Lâm nhập trại Chí Hòa lần 2. Ở đó, Lâm trở thành “dân chơi” số má nhất của “thời hai tay ba đao” (1970-1975) vì đã dùng dao lần lượt đoạt mạng hai tay võ sĩ lẫy lừng là phạm nhân chung trại. Người thứ nhất là “hiệp sĩ trong bóng tối”, võ sĩ số 1 của võ đường Hổ Bạch Ân tên là Vũ Đình Cương, anh ruột trùm ma túy hàng trắng (cocain) chợ ông Tạ Vũ Đình Khánh, biệt danh Sơn Đảo. Người thứ hai là Hoàng “Đầu Lâu” (Nguyễn Văn Hoàng), đai đen tứ đẳng Taekwondo, được Sơn Đảo gửi từ ngoài đời vào “ngồi tù ké”, chung phòng, chờ cơ hội giết Lâm để trả thù cho gã anh trai Cương võ sĩ. Sau giải phóng, khi được chuyển xuống giam tại trại Kinh Năm (Vị Thanh, Hậu Giang), Lâm Chín Ngón lại “quen tay” đâm thêm một cán bộ trại nữa. Người này may mắn giữ được mạng nên tội dù nặng, Lâm vẫn còn cơ hội tiếp tục nhìn ánh mặt trời.

Lâm Chín Ngón tại phiên tòa phúc thẩm Năm Cam.
Lâm Chín Ngón tại phiên tòa phúc thẩm Năm Cam. Ngồi kế là vợ Lâm. Bàn tay chia ra, cầm chai nước là của mẹ Trung sĩ Phan Lê Sơn, bị đám đàn em, con, cháu của Năm Cam giết tại quán Cấm Chỉ, đường Hải Triều.

Với “chiến tích” lẫy lừng như thế, giang hồ toàn miền Nam không thằng cô hồn nào ngu và chán sống đến mức không biết Lâm Chín Ngón. Lâm ra tù, Năm Cam đến thăm ngay, mở tiệc đãi, tặng hai lượng vàng làm vốn. Mời được Lâm xuống Vũng Tàu, băng Minh Samasa không khác gì chó dữ mọc thêm răng. Nghe tiếng “anh Lâm”, những thằng mất dạy nhất các phường Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam đều lủi ngay ra chỗ khác để tránh, lấm lét như chó ăn vụng bột. Thời điểm đó, lương một trung úy Công an hơn 500.000 đồng, lương của Lâm Chín Ngón 5 triệu. Ăn, ở, rượu, gái, xe cộ…, Lâm không phải bỏ 1 xu. Chưa kể, loại hung thần như Lâm, dân làm ăn không bao giờ dám cãi hay từ chối nửa câu khi được hỏi. Mỗi ngày Lâm kiếm thêm một vài triệu bạc (khoảng dăm ba chỉ đến một cây vàng) là chuyện bình thường.

Vậy vẫn chưa đủ. Trong giang hồ, cái gì cũng có giới hạn, chỉ lòng tham là vô hạn. Thấy cảng cá nhiều “chất tanh’ quá, Lâm đưa thêm con gái và một mớ đàn em từ bãi xe quân đội (cạnh Hồ Kỳ Hòa) xuống Vũng Tàu, đòi Minh Samasa phải cho “hùn”, chia đôi quyền lợi. Nếu không, trong ba cảng cá đã được giang hồ “giải phóng mặt bằng”, Minh Samasa phải để cho Lâm Chín Ngón ăn trọn tiền bảo kê một cảng. Đổi lại, nếu có “chiến tranh” với các băng khác, Lâm sẽ đứng ra giải quyết trên cả ba cảng.

Giang hồ chỉ nghe nói chuyện chia tình sẻ nghĩa, có nghe ai chịu chia quyền lợi bao giờ. Minh Samasa lập tức thét đàn em vác mã tấu ra cảng Incomap đuổi Lâm Chín Ngón chạy trối chết, vứt cả xe máy mà chạy. Biết chắc Lâm sẽ về Sài Gòn kéo đàn em quay lại, Dũng “Ba Lém” được lệnh của Minh Samasa bèn mời cặp vợ chồng sát thủ Đức Năm Nghệ – Sương L’Amour, ông trùm khu vực cầu Tân Thuận vác 20 cây mã tấu quận Tư xuống cảng cá Vũng Tàu trải đệm sẵn. Mãnh hổ nan địch quần hồ, sau mấy trận chém nhau long trời lở đất, quân của con hổ già hết thời Lâm Chín Ngón chịu không xiết, phải ôm đầu máu tháo chạy về Sài Gòn tự băng bó cho nhau.

Ăn không được thì đạp đổ, trị thương xong, Lâm Chín Ngón đem hết mọi hiểu biết, cộng với 50% bịa đặt trám vào 50% sự thật được giấu nhẹm lên C14 (Cục Cảnh sát hình sự) tố cáo tội lỗi của băng Minh Samasa, dụng chiêu bẩn tá đao sát nhân hòng diệt đối thủ. Nổi điên, vợ chồng Đức Năm Nghệ – Sương L’Amour cắp đao dẫn huynh đệ đầu trâu mặt ngựa quay về Sài Gòn, xộc thẳng lên khu Kỳ Hòa và Cư xá Bắc Hải tìm, quyết lấy huyết băng Lâm Chín Ngón tưới vườn đối thủ.

Tôi khi đó tuy cũng già nhưng chưa già lắm, mới 25 tuổi, luôn tự nghĩ phàm đã từng trải qua thời sinh viên ký túc xá, đói vêu vao, đập lộn trừ bữa mà không chết thì không nên có từ sợ trong đầu. Thằng giỏi hơn mình, chắc nó sẽ không đánh mình chết. Thằng tệ hơn mình, mình không đập nó thì thôi, làm sao nó dám đập mình. Mà đập không lại thì chạy. Vậy là ưa xía vô chuyện giang hồ, tìm vui là chính. Nghe phong phanh ba đào sắp nổi, 2 giờ sáng tôi bèn rủ Trần Quốc Hùng, lái xe NXB CAND phi xe máy lên Kỳ Hòa quyết không bỏ lỡ việc vác máy ảnh đứng giữa chứng kiến trận đại chiến giang hồ của hai băng, một băng của hổ già khét tiếng, một băng trẻ súng không sợ điếc.

Khổ nỗi, hai tay đầu bò của hai phe đều nhẵn mặt tôi. Cách đó không lâu, tôi từng cưu mang và học mót võ nghệ của một tay giang hồ lẫy lừng khu vực Xóm Chùa (nay là đường Nguyễn Cửu Vân, Bình Thạnh) tên là Nguyễn Văn Của, biệt danh Của Gia Định, giang hồ khoác áo lính Biệt Động Quân đã rửa tay gác kiếm. Nguyễn Đình Phú, nguyên Thượng sĩ Quân cảnh, một cây bút nghiệp dư là cộng tác viên đã giới thiệu tôi với Của để kết tương giao bằng hữu giang hồ, dù tay võ sĩ già hơn tôi hơn 30 tuổi. Của sinh năm 1939, khi trẻ chỉ học võ và đập lộn, nổi tiếng có thể phang ống quyển cong cả cột đèn (ống quyển có gãy hay không tôi không biết). Trước 1975, ông ta từng ngồi tù nhiều lần, từng là hung thần khiến nhà văn, ký giả, ảo thuật gia Mạc Can khi chung buồng giam đã phải sợ chết khiếp.

Ngày 25.8.1966, Của đã cùng Đại Cathay, Lâm Chín Ngón, Ngọc Heo cầm đầu 800 tù thường phạm đánh 400 chính trị phạm, tiện tay đốt cháy và phá banh Trại giam Chí Hòa. Biết hai tay này thân thiết, tôi đã nhiều lần dùng xe đạp chở Của Gia Định đang ở trọ khu vực Sở Thùng, gần Cầu Hang, Gò Vấp lên Kỳ Hòa, hẻm chùa Tân Phước, Cư xá Bắc Hải nhậu với các chiến hữu cũ trong băng Cathay cũ như Đực Đen (Nguyễn Văn Đực), Lâm Chín Ngón, Tường “Mũ đỏ”… Chẳng có mục đích gì to tát cả, tôi chỉ tạo cơ hội để có cớ cho đám giang hồ già ngồi với nhau ôn cố tri tân, tôi nhờ đó mà nghe được bao nhiêu là chuyện, tìm được không ít tư liệu, hiểu biết thêm về chốn giang hồ đầy gió tanh mưa máu.

Thấy tôi xuất hiện, Lâm Chín Ngón đã “bàn giao” hết hiểu biết về băng Minh Samasa cho tôi, cố chứng minh “cả anh tụi nó cũng không từ, ác vô số kể”. Bị tôi tố, Đức Năm Nghệ, rồi sau đó là Dũng “Ba Lém” và Minh Samasa cũng không ngần ngại thanh minh bằng cách hặc tội Lâm Chín Ngón. Tôi bảo họ: “Ưng nói gì cứ nói, tôi sẽ đưa lên báo tất. Tội các anh đến đâu, ra Tòa mà thanh minh. Chắc cũng sắp”.

Cùng thời điểm, có hai đồng nghiệp khác là Hữu Phú và Lê Huy Phú (Song Hà) ở báo Thanh Niên cũng điều tra vụ Minh Samasa.

Hữu Phú khi đó là phóng viên nội chính cứng của báo. Nhưng nguồn tin thì bắt đầu từ Lê Huy Phú, tức giang hồ Chí “Sún” đã buông đao. Anh này thông minh, rất có tài lươn lẹo với chữ nghĩa, làm cộng tác viên điều tra cho cùng lúc nhiều tờ báo lớn như Thanh Niên, Tiền Phong, Công an TP HCM… Báo An ninh Thế giới đã có tôi, đủ quậy rồi, nên không cần nhờ thêm năng lực của anh giang hồ khổ này nữa. Khi còn làm BTV NXB Công an Nhân Dân, tôi đã tổ chức, biên tập và in cho anh này hai cuốn: “Giang hồ Sài Gòn” (1995) và “Hồ sơ về một thế giới khác” (1996). Sau này, không viết báo nữa, Lê Huy Phú chuyển sang viết kịch bản, làm đạo diễn phim. Nổi tiếng hơn cả, ký tên thật Nguyễn Minh Chí, giang hồ khổ trở thành tác giả kịch bản phim “Kiều nữ và đại giá” khá nổi tiếng lăng xê lên màn bạc một kiều nữ Lý Nhã Kỳ!

Báo Thanh Niên in trước, loạt điều tra có tên “Xã hội đen Vũng Tàu lại bắt đầu trỗi dậy”. Lọat bài của tôi mang tựa “Thủy triều đen trên bến cá Vũng Tàu” in sau đúng 1 tuần. Khổ nỗi, ANTG chỉ ra mỗi tuần một số nên tôi không thể đua thời gian với báo bạn 2 ngày ra một số, chỉ có thể chia ảnh hưởng xã hội bằng nội dung, tư liệu, góc nhìn không trùng lặp.

Khi hai báo vừa đăng bài, công an cũng lập tức công bố lệnh khởi tố. Minh Samasa và hàng loạt giang hồ đàn em bị bắt. Lâm Chín Ngón cũng liên tục được C14 và Công an Vũng Tàu mời cung cấp, nhưng không bị khởi tố.

Báo phát hành buổi sáng, anh Phạm Văn Chiến, sếp cơ quan đại diện bảo: “Nguyễn Mạnh Trung mời anh em mình chiều nay nhậu”. Khi chúng tôi đến nhà hàng Thanh Vy (Phú Nhuận), trong phòng VIP đã có sẵn các anh Mạnh Trung (Trung tá, phó phòng CSĐT), Dương Minh Ngọc (Trung tá, Trưởng Phòng CSHS), Ba Tung (Thượng tá, Cục CSHS), Năm Cam cùng con rể – Hiệp “phò mã” và một người mà trong loạt bài điều tra tôi gọi tên thường dùng là Ba Thế. Nhậu nói chuyện trên trời dưới biển, như thể toàn bạn bè củng trang lứa. Riêng Hiệp “phò mã ” (Dương Ngọc Hiệp) hầu như không ngồi, chỉ lăng xăng rót rượu. Gã con rể giang hồ tỏ ra biết điều và lễ phép không ngồi ngang hàng với ông bố vợ trùm giang hồ và các bậc…cha chú bạn của ông trùm, dù thật ra, anh ta lớn tuổi hơn tôi nhiều.

Khi tàn cuộc nhậu, Năm Cam bảo: “Có mấy ông anh ở đây, Năm muốn nhờ anh Hồng Lam một việc. Thằng Ba Thế cũng là nạn nhân của vợ chồng thằng Minh (Samasa) thôi. Nó có gì không biết, nhờ anh Lam chỉ giùm, nương tay cho chút, vì nó còn làm ăn! Năm cảm ơn nhiều lắm. Có gì không biết đừng có cãi, hỏi anh Hồng Lam nghe Ba Thế!”.

Ba Thế là một huấn luyện viên bơi lội kiêm chủ vựa, đầu mối đưa hải sản từ Vũng Tàu về chợ vựa Cầu Muối, cung cấp cho nhiều chợ lẻ khu vực Sài Gòn. Mỗi tấn cá ra khỏi cảng, đám giang hồ lột của anh ta hai triệu, có khi hơn. Nói bao nhiêu là đưa bấy nhiêu, nếu không đừng hòng bốc cá lên xe đông lạnh, xe đừng hòng rời cầu cảng, cá mực ươn thối hết chỉ có nước mang chôn. Mỗi ngày, Ba Thế đưa ra khỏi cảng trên dưới trăm tấn cá. Ngày ít nhất, tiền hụi chết anh ta phải cúng cho bọn giang hồ 30 triệu đồng (7-8 lượng vàng). Khi Lâm Chín Ngón xuất hiện, số tiền hụi chết còn tăng hơn nữa. Bà Mai, mẹ Ba Thế đã phải nhờ Năm Cam đến tận nhà Lâm, nhờ Lâm và đám Minh Samasa nhẹ tay. Phần nào, nguồn cá ấy cũng giúp nuôi sống rất đông người lao động tự do ở chợ Cầu Muối, toàn “anh em giang hồ không” (như anh em nhà Châu Phát Lai anh, Lai Em, Lai Út chẳng hạn)…

Tất cả thông tin này, tôi đều đưa vào bài viết. Lấy con số thấp nhất, tôi khẳng định mỗi ngày Ba Thế từng bị bọn giang hồ bóp cổ không dưới chục cây vàng, đến thời điểm đó vẫn chưa dừng lại. Đọc báo, thấy bị tôi điểm tên vạch tội, Lâm Chín Ngón nổi điên, dọa xử tôi. Sau đó, anh ta gọi điện chửi cả mẹ con Ba Thế lẫn Năm Cam, gọi ông trùm giang hồ Sài Gòn là “thằng già chó”. Lâm đe dọa Ba Thế: “Chỉ có mày tố với Báo ANTG chứ không ai hết. Giờ không xuống Vũng Tàu nữa, mày tin tao kêu mấy thằng em qua đổ hết cá của mày ra giữa chợ cho xe cán xẹp lép không?”.

Dân làm ăn khổ trăm bề, bị đủ loại người o ép, từ chính quyền đến xã hội đen. Sợ quá, Ba Thế lại nhờ Năm Cam tổ chức cuộc nhậu, lấy uy thế các “anh lớn” cả Công an lẫn giang hồ xin tôi tìm cách làm sao hạ hỏa Lâm Chín Ngón, đề phòng thủy triều đen từ Vũng Tàu vỗ lên tận Cầu Muối. Trình bày xong, Ba Thế nhờ tôi thôi không nhắc tên anh ta trong các kỳ báo sắp in (vì anh ta đã là nạn nhân, không muốn bị biến thành nạn nhân kép) và đính chính giùm là “mất cho giang hồ chỉ ngày vài ba triệu trà nước”, không đến 30 triệu – quá nhiều!

Tôi nói thẳng: “Ok, tôi sẽ giải quyết vụ này. Nhưng sẽ không có chuyện đính chính, vì khi viết tôi đã nương tay, chọn con số thấp nhất rồi. Tôi có đủ tài liệu chứng minh mỗi ngày anh Ba Thế đã phải chi cho giang hồ từ 2-5 lần con số tôi nêu. Nếu tôi đính chính, nỗi sợ của anh sẽ chỉ tăng 2-5 lần, không thể giảm. Minh Samasa và đồng bọn đương nhiên sẽ vào tù, chấm dứt chuỗi lộng hành. Phần Lâm Chín Ngón, anh Năm Cam không nói được, để đó tôi giải quyết. Tôi không bàn thêm chuyện này nữa”.

Hôm sau, tôi gặp thẳng Lâm Chín Ngón, vạch rõ: “Vì anh là người đứng ra tố cáo vụ Minh Samasa, Công an có thể giảm khinh nhưng thực tế tội anh thừa đủ để truy tố. Anh muốn xử tôi thì tôi đang ngồi giữa nhà anh đây, anh muốn xử kiểu gì làm đi tôi coi thử. Với Ba Thế, anh không được dọa dẫm hay đưa quân xuống Cầu Muối quậy nữa. Tôi và anh ở gần, muốn gặp khi nào chẳng được, tôi không muốn gặp lại anh ở trong tù đâu đấy”.

Lâm Chín Ngón thề sống thề chết: “Lam biết anh mà. Anh tu rồi, có quyền lợi gì nữa đâu mà dọa. Là thằng già Năm nó đặt chuyện chơi anh thôi, anh làm sao dám dọa Lam. Anh em báo chí, anh chỉ nể em với Hữu Phú”.

Nhà Lâm ở đường 3-2 là quán thịt chó Sống Trên Đời. Tôi bảo Lâm: “Ghi nhận. Tôi tin anh không xạo tôi nữa. Mà muốn xạo cũng khó. Toàn vụ Vũng Tàu, anh giấu, xạo điều gì, đọc báo anh đã thấy, tôi lôi ra hết điều đó. Giờ, anh nên nghĩ còn điều gì nên nói mà anh “quên”, chưa nói với tôi thôi. Dân Cầu Muối còn nhắc, còn sợ, tôi còn ghé anh đấy, mà không phải để ăn thịt chó”.

Ít ngày sau, Ba Thế gọi điện mời tôi đến nhà hàng YeeBo, đường Hàm Nghi ăn hải sản. Chỉ có Ba Thế, tôi và một câu em coi vựa cá. Anh ta tỏ ra nể trọng, cảm ơn thật sự và thông báo anh Lâm đã gọi điện, trách: “Mày nói sao để thằng Hồng Lam hiểu lầm nó mắng tao. Anh em mình cùng là nạn nhân của tụi thằng Minh (Samasa), thương nhau không hết, nỡ nào anh lại kêu giang hồ quậy em thêm nữa. Em yên tâm nghe Ba Thế”!

Bảo là “anh giúp em nhiều quá”, Ba Thế muôn có chút quà gọi là “bù chi phí vất vả đi điều tra mà đâu có lợi gì”. Rồi, anh ta đẩy phong bì màu vàng có đính nút và sợi chỉ trên bàn lại phía tôi. Tôi hỏi: “Nhiều không?”. Ba Thế cười, rất hiền lành: “Không bao nhiêu đâu anh. Chỉ 2/3 mức ít nhất mà em mất mỗi ngày như anh đã viết”! Rồi tự tay, Ba Thế mở sợi chỉ, hé cho tôi thấy 4 xấp tiền 50.000 đồng (20 triệu) bên trong.

Không đụng tay, tôi bảo chờ chút. Ra đường Hàm Nghi, tôi gọi một gã ăn mày đang sắp chiếu chuẩn bị qua đêm chỗ trạm xe buýt đi theo mình vào nhà hàng. Tôi nhếch mép, khoát tay bảo “khách của tôi đấy” khi nhân viên nhà hàng cản lại, định đuổi ra. Để ông ta đứng không quá gần bàn, mặc cho Ba Thế và thằng em đi cùng tròn mắt dõi theo, tôi chặn tay rút đúng một tờ 50.000 đồng, đưa cho người ăn xin, bảo: “Bạn tôi biếu anh. Cảm ơn, anh có thể cầm đi”.

Đưa người ăn mày ra ngoài xong, tôi quay lại, bảo Ba Thế: “Vụ Minh Samasa kết thúc rồi. Quà anh biếu, tôi ghi nhận và đã nhận đủ cho mình. Còn lại, anh cất đi. Để rộng bàn còn làm mấy ly chứ. Cho tôi xin chén rượu!”.

Ba Thế tỏ ra áy náy lắm, nhất quyết xin tôi nhận giùm. Tôi cũng nhất quyết chỉ nhận đủ cho mình và đã nhận rồi. Tôi tin chắc rằng, với giang hồ đủ loại, tôi đã làm những gì cần làm đủ để sau lưng tôi, không một tay giang hồ nào dám vô lễ gọi một nhà báo trẻ bằng thằng, hay chỉ bằng tên mà không có chữ ông hay chữ anh đằng trước. Ít nhất, tôi chẳng sợ quái gì cả, chẳng cần gì cả, ngoài việc giữ sự nghiêm cẩn, nể trọng cần thiết cho nghề nghiệp của mình.

Vài năm sau bữa nhậu đó, Ba Thế vẫn thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi, Tết vẫn đến biếu tôi chai rượu. Sau này, anh ta không làm huấn luyện viên bơi lội, cũng không làm vựa cá nữa mà chuyển sang học, làm luật sư, cũng hay tư vấn luật miễn phí cho báo chí. Lâm Chín Ngón đã chết từ lâu, khá bi kịch. Nhưng nếu còn sống, giang hồ số má như Lâm, thậm chí như Năm Cam cũng không thể dọa dẫm, o ép Ba Thế được nữa. Bởi, nhân vật của tôi giờ khá nổi tiếng cả trên giang hồ lẫn trên mảng tư pháp, với tên thật kèm đủ chức danh: TS Luật học, Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch.

Đọc xong, giúp tôi lập vi bằng về nội dung trong bài viết bài này nghe anh Ba Thế!

Nguyễn Hồng Lam

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of