Ngày định mệnh 1987 và nền dân chủ xây bằng máu của người Hàn Quốc

Bộ phim 1987: Ngày định mệnh (1987: When the Day Comes) nói về phong trào dân chủ Hàn Quốc từ năm 1987.

Nguồn cơn câu chuyện trực tiếp từ cái chết đầy uẩn khúc của cậu sinh viên Park Jong Chul trong đồn cảnh sát.

Xem vụ việc này thường xảy ra như cơm bữa trước đó, nên chính quyền ngay lập tức đề nghị hoả thiêu xác chàng sinh viên xấu số, để xoá dấu vết.

Nhưng, sự việc bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát, khi những tin tức hiếm hoi về cái chết lọt đến tai các phóng viên.

Bộ phim 1987: Ngày định mệnh (1987: When the Day Comes)
Bộ phim 1987: Ngày định mệnh (1987: When the Day Comes)

Từ những mẩu tin đầu tiên về sự việc, bằng sự dũng cảm, sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp và tính mạng, các phóng viên Hàn Quốc đã liên tục gây sức ép lớn khủng khiếp lên phía chính quyền.

Báo chí đã buộc Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Park Cheo Won phải họp báo, tuyên bố sinh viên Park Jong Chul chết trong đồn công an do nhồi máu cơ tim vì quá sợ hãi. Nhưng lời giải thích, cậu sinh viên quá sợ hãi, dẫn đến nhồi máu cơ tim chỉ vì do một viên cảnh sát đập bàn quá lớn, đã không thuyết phục được báo chí.

Không ai bảo ai, nhưng những người Hàn Quốc yêu nước cùng nhau tổ chức cuộc điều tra dân sự rộng lớn khắp nơi, với sự tham gia của hầu hết các tầng lớp tiến bộ, từ phóng viên, nhà hoạt động dân chủ, trí thức, các cha xứ, sinh viên…

Để rồi cuối cùng, sự thật đã được phơi bày, cảnh sát đã bức cung, nhục hình Park Jong Chul đến chết.

Cả đất nước phẫn nộ, xuống đường mang theo di ảnh cậu sinh viên, yêu cầu chính quyền từ bỏ chế độ độc tài, để để bầu cử trực tiếp Tổng thống, thực thi dân chủ.

Hàng triệu người đã xuống đường, mở đường cho cuộc vận động dân chủ tháng Sáu huyền thoại năm 1987, đưa Hàn Quốc bước sang trang sử mới.

Xem phim sẽ cảm nhận rất rõ, tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc, dân chủ luôn chảy trong huyết quản người Hàn Quốc. Dù phải sống trong chế độ độc tài của tổng thống Chun Doo Hwan, nhưng mỗi người Hàn Quốc, ở vị trí công việc nào, cũng sẵn sàng đánh đổi mạng sống, để công khai hoặc ngầm giúp đỡ phong trào dân chủ.

Đó là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Trung ương, khi được cảnh sát yêu cầu ký vaò giấy chứng nhận sinh viên Park Jong Chul chết, phải hoả táng ngay trong ngày, đã phẫn nộ ném tập hồ sơ vào mặt viên cảnh sát, vì không lỡ làm trái lương tâm của một bác sĩ.

Đó viên trưởng ban công tố Seoul, sẵn sàng chấp nhận làm “con chó hoang”, đối đầu với Bộ trưởng cảnh sát Park Cheo-Won để các bác sĩ được khám nghiệm tử thi, tìm ra nguyên nhân cái chết của cậu sinh viên. Chính anh chàng cảnh sát này cũng là người đã tuồn thông tin cho báo chí, để những sự thật về cái chết của Park Jong Chul dần hé lộ với người dân.

Đó là một viên quản giáo tù, hàng ngày âm thầm, lặng lẽ ghi lại nhật ký tù, để lưu lại những bằng chứng việc cảnh sát bức cung, nhục hình, tra khảo tù nhân. Anh đã phải trả giá bằng những đợt tra tấn tàn khốc, đến chết.

Đó là một anh chàng phóng viên, đã rất gan dạ và thông minh, khi trốn trong nhà vệ sinh cả ngày trời, để gặp bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Trung ương, chỉ để được nghe ông ấy xác nhận một câu, Park Jong Chul chết không phải do nhồi máu cơ tim, mà bị nhục hình. Là những ông chủ toà báo, dù bị cảnh sát đánh đập, đàn áp, đập phá toà soạn, vẫn quyết tâm yêu cầu phóng viên “phải tìm cho ra sự thật”.

Đó là một cô bé sinh viên, luôn nghĩ rằng, đấu tranh dân chủ rồi sẽ không đi đến đâu bởi “không thể thay đổi được thế giới”. Nhưng chứng kiến cảnh cậu mình bị đàn áp, đã trở thành nhân vật quan trọng chuyển tài liệu cho các yếu nhân của phong trào dân chủ.

Đó là một người bán hàng trên đường, khi thấy cảnh sát bắn hơi cay, đàn áp người biểu tình, đã bất chấp nguy hiểm, dùng ngôi nhà của mình để bảo vệ những sinh viên yêu nước.

Tất cả những hi sinh, đổ máu cuả những người yêu nước Hàn Quốc can đảm, đã thấu cảm đến hàng triệu người dân, thôi thúc họ xuống đường, chống laị chế độc tài.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, người từng tham gia ủng hộ phong trào dân chủ thập niên 80 từng chia sẻ rằng, ông đã khóc suốt khi xem bộ phim này.

“Tôi đã khóc suốt bộ phim và rất xúc động. Suốt mọi cuộc đấu tranh, điều luôn đau đáu trong lòng những người tham gia là câu hỏi: Liệu thế giới có thực sự thay đổi qua chiến dịch này hay không? Cá nhân tôi tin 1987 chính là câu trả lời cho câu hỏi đó. Bộ phim chứng minh rằng khi tất cả chúng ta đoàn kết sức mạnh thành một khối, thế giới này sẽ thay đổi”, ông nói.

Vũ Viết Tuân

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of