Vì sao học sinh, sinh viên bãi khoá?

Bãi khoá (từ chối giáo dục) là quyền lợi cơ bản của học sinh, sinh viên, kể cả ở Việt Nam thời thuộc địa.

Khoan hãy nói về sự học hành bởi nhiều người sẽ chép miếng nói rằng “sinh viên thì biết cái gì, tập trung mà học đi”, tất nhiên, nếu ai cũng nói như vậy thì có lẽ đã không có đất nước Việt Nam độc lập như ngày hôm nay (Việt Nam giành độc lập ngày 2-9-1945 cũng nhờ vào những cuộc đình công, bãi khóa, bãi thị và cách mạng bạo động). Những cuộc bãi khóa đã góp phần sản sinh ra những nhà lãnh đạo phong trào như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành… Phải nói trước như vậy, bởi vì có nhiều bạn đọc bài mình viết thường có xu hướng coi thường vai trò của học sinh, sinh viên trong đời sống xã hội hiện nay.

Học sinh Hong Kong bãi khoá ngày 2/9/2019
Học sinh Hong Kong bãi khoá ngày 2/9/2019

Như vậy, “Bãi khóa” là một trong những biện pháp bất tuân dân sự được học sinh-sinh viên sử dụng để đưa ra tuyên ngôn đối với các vấn đề chính trị xã hội. Tuy vậy, cần phải lưu ý rằng hoạt động này chỉ thực sự có ý nghĩa ở những đất nước, xã hội có quan tâm và coi trọng đến giáo dục. Sự coi trọng ấy từ xã hội làm cho tiếng nói của học sinh ở nơi đó có giá trị hơn so với tiếng nói của học sinh ở các xã hội khác. Nói cách khác, trong một xã hội mà giáo dục về sự Tự do không được coi trọng thì hiển nhiên sẽ không có “Bãi khóa”. Nói như thế không có nghĩa rằng “Bãi khóa” là minh chứng cho một nền giáo dục phát triển (cần lưu ý kẻo bạn đọc có quy nạp ngược).

Cuộc Bãi khóa ngày hôm qua 2-9-2019 của học sinh-sinh viên Hongkong là minh chứng cho một tập thể và thế hệ trẻ có tiếng nói. Phải thừa nhận rằng, trong lịch sử, có rất ít các cuộc bãi khóa mà đem lại thành công trực tiếp. Tuy vậy, các phong trào này luôn thể hiện sự tiến bộ và đồng lòng của học sinh, sinh viên – đại diện cho thế hệ tương lai của xã hội. Sự bất tuân của học sinh thúc đẩy sự quan tâm của truyền thông, nó chỉ ra những sai lầm của chính sách mà không phải đối tượng nào cũng dám đứng lên phản ứng.

Một ngày nọ vào năm 1955, Claudette Colvin, 15 tuổi, bị cảnh sát kéo ra khỏi xe buýt vì ngồi trong khu vực chỉ dành cho người da trắng. 9 tháng sau đó, Rosa Park đã thực hành bất tuân dân sự bằng cách từ chối rời khỏi chỗ ngồi của người da trắng. Phản ứng cá biệt này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng người da màu và dẫn đến việc Martin Luther King (nhà hoạt động nhân quyền vĩ đại của nước Mỹ) lãnh đạo phong trào dành được thắng lợi. Cuối cùng tòa án liên bang đã đưa ra phán quyết rằng sự phân biệt chủng tộc trên hệ thống xe buýt quốc gia là vi hiến và vi phạm các điều khoản bảo vệ bình đẳng.

Trên thực tế, “Bãi khóa” có thể có hoặc không có sự tham gia của các chính trị gia tên tuổi, nhưng chắc chắn rằng những sự kiện ấy đã góp phần tạo ra nhiều nhà lãnh đạo thực sự như ở Việt Nam những năm 30-45 của Thế kỉ trước. Ngày hôm nay, chúng ta vui mừng vì người VN đã từng có những phong trào như vậy mà giành được độc lập.

Nghĩ đến chuyện sinh viên VN xưa bãi khóa chống chính quyền Pháp thuộc, mình nói chuyện với bạn mình (cựu sinh viên Hoa lục) và hỏi rằng bạn tham gia bãi khóa bao giờ chưa. Bạn bảo rằng bạn sinh tháng 8 năm 1989, còn thế hệ Sinh viên Hoa lục Tự do cuối cùng đều đã chết vào tháng 6 năm 1989 (ám chỉ thảm sát Thiên An Môn).

Và đó cũng là lí do ở nhiều nơi như Bắc Kinh quê bạn, chẳng bao giờ có Bãi khóa. Bỡi lẽ con người ta dù đã được sinh ra nhưng có thể chưa từng được biết đến Tự do.

Le Quang

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of