Vì sao sinh viên luôn phản kháng mạnh mẽ?

Hàng trăm sinh viên đã cố thủ trong trường đại học Bách Khoa Hongkong (Hongkong Polytechnic University) từ mấy hôm nay.

Tình hình đã chuyển biến xấu khi Hắc Cảnh tuyên bố sẽ bắt giam hết tất cả những ai ở trong trường không về nhà. Đến sáng 19/11, giữa cuộc bố ráp đầy bạo lực, rất nhiều sinh viên đã thoát khỏi vòng vây, bằng nhiều cách khác nhau, đa số bị bắt và một số ít vẫn còn trong trường.

Sinh viên Hong Kong thoát khỏi Đại học Bách khoa Hong Kong
Sinh viên Hong Kong thoát khỏi Đại học Bách khoa Hong Kong

Nhìn từ Việt Nam những năm thuộc Pháp và cả thời Việt Nam Cộng Hòa, rồi đến Gwangju của Hàn, hay Thiên An Môn của Trung Quốc, tất cả những sự phản kháng mạnh mẽ đều đến từ giới sinh viên. Trần Văn Ơn, “lãnh tụ” sinh viên thời thuộc Pháp đã bị bắn chết trong một cuộc biểu tình ngày 9/1, từ đó đến nay vẫn được lấy làm ngày Học sinh – Sinh viên. Vậy vì sao lại là sinh viên, vì sao vận mệnh luôn được giao cho những người trẻ này?

So với các tầng lớp khác trong xã hội như nông dân, công nhân, trí thức, công chức … thì sinh viên hội tụ đủ nhiều yếu tố để có thể đứng lên làm lá cờ đầu.

Thứ nhất, họ có bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, ở lứa tuổi đôi mươi, với bầu máu nóng trong người, có thể làm bất cứ việc gì mà không e ngại. Đó chính là sức mạnh đáng sợ mà có lẽ chỉ có “tầng lớp công – nông dưới sự dẫn dắt của quyền lợi” mới so sánh nổi.

Thứ 2, họ được tiếp cận tri thức, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là một quá trình, mà ở đó cần có tri thức làm đòn bẩy để có thể làm thay đổi con người. Sinh viên chính là tầng lớp có khả năng tiếp cận tri thức nhất. Rất nhiều người Việt Nam, sau 12 năm dưới mái trường XHCN, khi bước vào giảng đường Đại học mới bắt đầu nhận ra đâu là sự thật, đâu là dối trá.

Thứ 3, họ không có quá nhiều thứ để mất. Khi chúng ta bước qua tuổi 30, có gia đình có vợ con, mọi thứ sẽ khác, vì khi đó ta có quá nhiều ràng buộc không dứt ra được. Nhưng ngược lại 10 năm trước, chúng ta sẽ quyết liều mình không chần chừ suy nghĩ 1 giây, bởi khi đó, ta không còn gì nhiều để mất.

Tầng lớp trung lưu và thượng lưu, chính là tầng lớp e ngại sự thay đổi nhất. Trong đó trung lưu chiếm đa số, sẽ phản đối, vì họ đang ăn ngon mặc ấm, đang hưởng ơn mưa móc, đang kiếm lợi từ thể chế… Đây chính là biểu hiện của các “tinhhoa” nửa mùa ở Việt Nam và Hongkong hiện tại, bàng quan, thờ ơ, kệ mẹ thiên hạ, khi nào đụng đến mình thì mới bắt đầu cầu xin giúp đỡ, dù trước đó vẫn chửi người khác như hát hay.

Tầng lớp nông dân và công nhân tuy có nhiệt tình sức mạnh nhưng lại thiếu tri thức như sinh viên, nên thường suy nghĩ đơn giản, nhận định sai lệch và nghe theo đám đông là chính yếu. Chưa kể vẫn có tư tưởng an phận, giống như chuyện “nhốt con chim trong lồng từ lúc sinh ra, nó sẽ nghĩ bay lượn tự do là chuyện bệnh hoạn”.

Như là định mệnh, số phận đã trao vào tay sinh viên nhiệm vụ quá lớn lao so với khả năng, nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ thoái thác. Victor Hugo từng nói: “Chết chẳng là gì, không sống mới đáng sợ”. Ai cũng nên nhìn sinh viên mà sống, sống như sinh viên Hongkong, và hy vọng sinh viên Việt Nam cũng sẽ thay đổi, từ từ từ từ, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ thay đổi.

Bui An