Đại Nam xâm lược Chân Lạp

Tướng Đại Nam là Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân đánh thắng quân Xiêm trong vòng một tháng, giải phóng Chân Lạp, đóng quân ở lại bảo hộ.

Năm 1834, con nuôi của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi nổi loạn, chiếm lấy Gia Định và sáu tỉnh Nam Kỳ. Vua Minh Mạng cho quân đi đánh. Lê Văn Khôi liền cầu cứu Xiêm La.

Vua Minh Mạng một mặt đem quân đánh Lê Văn Khôi, mặt khác đem quân chặn đánh quân Xiêm, đều toàn thắng cả.

Quân Xiêm tiếng là cứu Khôi nhưng mục đích là đánh lấy Chân Lạp (Campuchia) và Nam Kỳ.

Đường Trương Minh Giảng ở Sài Gòn trước 1975
Đường Trương Minh Giảng ở Sài Gòn trước 1975

Tướng Đại Nam là Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân đánh thắng quân Xiêm trong vòng một tháng.

Quân Đại Nam đuổi quân Xiêm chạy, nhân tiện giải phóng luôn Chân Lạp khỏi Xiêm, đem vua Nặc Ông Chân của Chân Lạp về nước, rồi đóng quân lại để bảo hộ Chân Lạp.

Cuối năm 1834, Nặc Ông Chân mất, không có con nối dõi. Năm 1835, Trương Minh Giảng lập con gái Ông Chân là Angmey làm quận chúa, gọi là Ngọc Vân công chúa, rồi đổi tên nước Chân Lạp thành Trấn Tây thành, chia làm 32 phủ và 2 huyện, đặt quan lại người Việt cai trị. Nước Chân Lạp mất từ đó.

Kể từ khi lấy được Chân Lạp, quan lại người Việt cai trị hà khắc, nhũng nhiễu, lại bắt quận chúa Ngọc Vân đem về Gia Định, khiến dân Chân Lạp bất bình, nổi loạn khắp nơi. Trong đó có Nặc Ông Đôn, em của Nặc Ông Chân, được Xiêm hỗ trợ, là mạnh nhất. Quan quân Việt đánh dẹp mãi không được.

Năm 1840, vua Minh Mạng mất, người Chân Lạp nổi lên khởi nghĩa khắp nơi, cả ở Nam Kỳ và Trấn Tây. Năm 1841, vua Thiệu Trị lên ngôi, cho rút quân khỏi Trấn Tây thành về đóng ở An Giang.

Trương Minh Giảng xấu hổ, buồn bực mà chết ở An Giang. Việc xâm chiếm và cai trị ở Chân Lạp đều là do ông này cả.

Trương Minh Giảng được đặt tên đường lớn ở Sài Gòn trước 1975, sau 1975 thì bị đổi tên, thành đường Lê Văn Sỹ. Sài Gòn vẫn giữ một số tên đường là tướng chúa Nguyễn, như Nguyễn Cư Trinh (dâng kế tằm ăn dâu để lấn đất Thủy Chân Lạp, thành Nam Kỳ sau này), hay Nguyễn Hữu Cảnh, người tiếp quản đất Sài Gòn, Biên Hòa từ người Hoa “khai khẩn” đất Chân Lạp…

Không rõ việc xóa tên các tướng nhà Nguyễn là theo tiêu chí gì? Võ Tánh, Lê Văn Duyệt cũng bị xóa tên.

Quân Việt rút về rồi thì Nặc Ông Đôn quay về Trấn Tây cùng quân Xiêm. Nhưng quân Xiêm lại cướp phá Trấn Tây ác quá, làm dân Chân Lạp oán thán, lại sang cầu cứu nhà Nguyễn.

Năm 1845, vua Thiệu Trị cử Nguyễn Tri Phương, Võ Văn Giải…sang đánh Xiêm, lấy lại thành Nam Vang, quân Xiêm và Nặc Ông Đôn lại thua phải chạy về Oudong.

Năm 1846, tướng Xiêm là Phi Nhã Chất Tri xin hòa với Đại Nam. Nặc ông Đôn cũng dâng biểu tạ tội. Vua Thiệu Trị liền phong Nặc Ông Đôn làm Cao Miên quốc vương, cho tái lập lại nước Chân Lạp đồng thời giảng hòa với Xiêm, năm 1847.

Kể từ đó đến khi người Pháp xâm lược thì Xiêm và Việt không còn đánh nhau lần nào nữa, Chân Lạp một cổ hai tròng, xin làm chư hầu cả 2 nước!

Bản đồ Đại Nam thời Minh Mệnh
Bản đồ Đại Nam thời Minh Mệnh

Khi người Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, vua Norodom xin luôn người Pháp bảo hộ, thế là thoát khỏi Xiêm và Việt Nam.

Nước Chân Lạp bị xóa sổ bởi người Việt mất khoảng 10 năm. Trong lịch sử Chân Lạp bị mất đất hoặc bị lệ thuộc hầu hết đều chung một kịch bản, đó là trong nước nội loạn, một phe cầu cứu Việt Nam, phe kia cầu cứu Xiêm.

Phe thân Việt Nam hầu như là thắng, thắng rồi thì phải cắt đất trả ơn cho chúa Nguyễn hoặc phải lệ thuộc (bảo hộ). Hoặc Xiêm, Việt đánh nhau tranh quyền bảo hộ Chân Lạp. Đỉnh cao nhất là việc vua Minh Mạng cho xóa sổ Chân Lạp kể trên.

Bản đồ bên dưới minh họa lãnh thổ Đại Nam thời Minh Mạng. Phần đổ màu không phải do tác giả làm nên bị sai. Tiểu quốc Champassak lúc đó còn độc lập. Vùng Siemriep, Battambang của Chân Lạp lúc đó thuộc Xiêm, có ranh giới nét đứt. Bản đồ in trong cuốn Lịch sử Việt Nam của Lê Thành Khôi, bản dịch của Nhã Nam.

Dương Quốc Chính

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of